Dạt Vòm
Dạt Vòm
Tác Giả : Phan Hồn Nhiên
Thể loại : Truyện Teen
Vẫn cách viết sắc sảo và lôi cuốn của tác giả, Dạt vòm buộc bạn đọc đến trang cuối cùng. Một nội dung quen thuộc với tuổi mới lớn: tôi đã lớn lên thế nào. Quá trình va đụng giữa cá thể tôi với xã hội, với những người xung quanh; giữa những giá trị nguyên sơ sách vở với thực tế phũ phàng; những khám phá mới về bản thân… tất cả được thể hiện sinh động dưới ngòi bút tinh tế của tác giả.
Có thể tóm tắt cuốn truyện bằng những dòng sau:
Một chuyến đi nổi loạn của tuổi trẻ…
Những khám phá lạ lẫm về cuộc sống…
Những bí mật phức tạp giấu kín…
Những mất mát khó hồi phục…
Và một lần tìm thấy…
Chương 1
Tôi rời khỏi ngôi nhà thân thuộc vào buổi sáng thứ hai. Một sáng thứ hai phẳng lặng như hàng trăm buổi sáng thứ hai tôi đã gặp hoặc sẽ gặp trong đời. Ô cửa sổ nào đó trên tầng thượng quên cài chốt. Cánh cửa chốc chốc bị gió lùa, nện mạnh vào khung nhôm chát chúa. Ở khúc quanh hành lang, Minh - chị gái tôi đang chạy cật lực trên máy thể dục. Tiếng động cơ rầm rì tô điểm cho hàng loạt động tác mạnh mẽ dứt khoát bung vào không gian bao quanh. Rõ ràng, chị tôi đang đua tranh với một đối thủ vô hình đáng căm ghét, chứ không phải chút ít trọng lượng dư thừa do chính chị tưởng tượng ra.
Ồ, nếu chị Minh không vểnh tai lắng nghe, thì tôi có thể vội vã tiết lộ chị tôi là một bộ xương thật sự. Trước kia, chị mơ ước trở thành nhà toán học. Chị cũng kiếm được học bổng du học, nhưng cuối cùng, chị không thể làm nghiên cứu hay giảng viên ngành toán, mà lại làm nghề kiểm toán. Thỉnh thoảng buổi trưa, ngồi vạ vật tán phét với đám bạn ở một cafe gần trường Kiến trúc, tôi vẫn quay mặt ngó lơ nếu tình cờ chị cũng bước vào. Chị Minh rất cao, da nâu, ánh nhìn lơ đãng. Vẻ gầy nhom của chị đặc biệt đến nỗi mấy thằng oắt bạn tôi há hốc miệng, phỏng đoán đó là một người mẫu ảnh hay kinh khủng hơn, hậu duệ rơi rớt của một giống dân nào đó chui ra từ rừng già Amazon chẳng hạn. Vẻ ngoài khác thường dễ làm những đôi mắt lạ lạc lối. Nếu biết chị tôi chỉ là một nhân viên kiểm toán quèn, chẳng có niềm vui nào đặc biệt ngoài thói quen nghe nhạc jazz - mà cái thú này chị cũng tha về sau thời gian du học - thì tất cả mọi ánh sáng hấp dẫn phủ quanh chị sẽ mau chóng tan biến. Điều ổn nhất là chị luôn để tôi yên. Chẳng bao giờ chị xen vào chuyện rắc rối của tôi cả, mặc dù chị có đủ lý do nếu hứng thú làm việc ấy...
Tôi dự định im lặng, chẳng cần phải chào hỏi chia tay làm gì thêm khó chịu. Tuynhiên, lúc tôi đi ngang qua hành lang, chịbấm nút dừng máy thể dục.
- Em đi đâu? - Câu hỏi vang lên, phá vỡ sự im lặng quen thuộc.
- Một nơi nào đó! - Tôi tìm ra một câu nói mù mờ, sẵn sàng đương đầu một cuộc phỏng vấn chán ngắt.
Thế nhưng, đôi mắt lơ đãng chỉ lướt qua chiếc ba-lô xộc xệch trên vai tôi:
- Em có cần tiền không?
- Có! - Tôi gật nhẹ - Em vẫn còn một ít. Nhưng nếu có thêm thì tốt hơn.
Chị Minh bước đến tủ sách. Rút quyển Cái trống thiếc ra khỏi ngăn trên cùng. Các tờ bạc lớn cất giữa các chương truyện. Cách cất giấu tiền thật kỳ quặc. Chị cho tôi 800 ngàn, trích từ tiền công làm kiểm toán thuê vào buổi tối cho các công ty tư nhân. Khoản tiền khá lớn với tôi lúc này.
- Đi nhanh đi! Bye! - Chị nói nhanh, quay trở lại máy tập. Tiếng máy rầm rì xóa mờ những đối thoại lẫn các ý nghĩ vừa diễn ra. Cuộc chiến đấu với một đối thủ vô hình lại tiếp diễn.
Ngay dưới cầu thang tầng hai là cánh cửa phòng Hoan, con nhóc 8 tuổi, đứa con cuối cùng của ba má tôi. Cửa gỗ không khóa, tôi biết. Con nhóc chẳng bao giờ cài chốt. Đêm, gặp ác mộng, hoặc phát hoảng lên vì đủ thứ linh tinh tưởng tượng trong đầu, con nhóc chạy chân đất, đập cửa phòng tôi hối hả. Tôi vừa hé cửa, nó lỉnh vào ngay. Mặc kệ tôi bật đèn sáng choang để vẽ bài, mặc kệ tiếng nhạc rock ầm ĩ, nó nằm co ro trong góc giường, ngủ ngon lành. Đôi khi, cái mũi nhỏ xinh chun lại, đôi môi bé xíu dẩu ra, và nó lầu bầu điều gì đấy trong mơ, trông rất ngộ nghĩnh. Khi tôi bế con nhóc trả về phòng, nó ngủ say mà vẫn rúc sát vào ngực tôi, chẳng khác nào con mèo bông đòi che chở. Năm ngoái, làm bài tập mô hình, tôi cắt bìa cứng còn thừa, làm cho Hoan một con gấu có thể cử động bằng dây kéo. Một món đồ chơi xoàng xĩnh, nhưng lại khiến con nhóc vui sướng kỳ quặc. Nó cầm khư khư con gấu, đến nỗi màu sắc giấy bìa nhạt đi, các sợi dây buộc phía sau đứt tung. Con nhóc cố gắng nối lại. Một cái chân dài hơn chân kia. Mỗi lần bắt gặp con gấu có hai chân không bằng nhau ấy, bỗng len lỏi vào tim tôi cảm giác rầu rĩ không sao hiểu nổi. Ừ, cảm giác rầu rĩ khó hiểu ấy cũng giống lúc này, khi tôi sắp rời khỏi ngôi nhà thân thuộc, bắt đầu cuộc sống tự lập hoàn toàn khác lạ đối với một chàng trai 18,5 tuổi.
Tôi nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ sáng. Nếu tôi vào phòng Hoan, có lẽ con nhóc sẽ hé mở từng con mắt đen, sẽ thắc mắc hỏi tôi đi đâu. Tôi có thể nói dối không chớp mắt với bất kỳ ai khác. Nhưng với em tôi thì không. Rồi nó sẽ gào lên. Sau đó, có Chúa mới biết việc gì tiếp nối nếu ba má phát hiện ra tôi sắp bỏ nhà đi. Tôi đứng im, chạm nhẹ tay lên cửa thay lời tạm biệt. Rồi tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang, lao ra sân. Cánh cổng sắt hé mở, không gây tiếng động.
Chương 2
Tôi rảo bước. Con chó lông trắng đang chạy đuổi theo một con chuồn chuồn. Thỉnh thoảng, nó nằm lăn ra, dụi đầu vào một bụi cỏ ướt, vung vẩy chân và phơi cái bụng hóp. Rồi chẳng quên mục tiêu, nó sẽ vùng ngay dậy, cuống cuồng rượt theo mấy con chuồn chuồn bay chập chới, phô trương những đôi cánh mỏng tờ óng ánh cầu vồng. Trên gác thượng ngôi nhà ba tầng, người đàn ông trung niên cầm một cái bình đỏ thắm tưới những chậu bonsai bé xíu xếp dọc theo lan-can. Ông ta chăm chú đến nỗi cái kính gọng đen tuột xuống chóp mũi. Động tác chăm sóc cây thật nghiêm trang, như đang thực hiện một nghi lễ trang trọng. Những hạt nước li ti bắn vào khoảng không xung quanh, phản chiếu các tia nắng sớm. Bất thần, ông ta quay người đi, nhấc cái chậu nước rất to bên cạnh đổ ụp xuống sân. Tiếng thét lên ánh ỏi của một người phụ nữ. Người đàn ông đạo mạo hoảng hốt chạy biến, trốn vào trong, để quên cái bình nhựa đỏ thắm nổi bật trên cao. Phải lúc khác, hẳn tôi sẽ cười sằng sặc với hoạt cảnh trớ trêu ấy. Thế nhưng giờ đây, tôi lại thấy buồn buồn. Cảm giác thoáng qua mà thôi. Chứng kiến sự ngớ ngẩn và hèn nhát của một ai khác, dù chỉ là kẻ xa lạ và trong hoàn cảnh tình cờ, thật ra cũng chẳng dễ chịu chút nào. Tôi thọc tay vàotúi áo, cắm cúi đi thẳng, không nhìn ngóng ngó nghiêng nữa. Các bờ tường rào lá cây còn ướt hơi sương phả vào không khí mùi vị ban mai trong trẻo, mát lạnh.
Trạm xe bus phía trên ngã tư một quãng. Tấm bảng quảng cáo nước hoa đàn ông nổi bật từ xa. Một bàn tay nghịch ngợm vẽ râu lên gương mặt đờ đẫn của người mẫu. Rồi gã khốn kiếp nào đó viết thêm những lời tán tỉnh tục tĩu trên những khoảng trắng. Băng ghế trạm chờ không chỉ có mình tôi. Một cô gái trẻ, hình như xinh đẹp đang ngồi co ro. Chiếc áo khoác jeans ngắn hở lưng làm người mặc nó giống như nhánh hoa buộc vội. Rõ ràng, cô nàng là sinh viên. Có thể xe máy hỏng nên cô ta bắt xe bus đi học. Một điều rõ ràng khác, cô ta không muốn bắt chuyện. Càng tốt, tôi không hào hứng với những trò chuyện bất ngờ. Nhất là với cánh con gái. Tôi sẽ chẳng biết nói gì sất ngoài việc chờ đợi họ đặt câu hỏi và cố gắng trả lời sao cho càng ít nhạt nhẽo càng tốt.
Ngồi im, chán, tôi mở ví tiền, hì hụi đếm. Cộng tất tật số tiền tôi có, và cả khoản bất ngờ chị Minh cho, tôi sẽ trả khoản đặt cọc thuê nhà trong ba tháng. Dư đôi chút, sẽ chi vào việc ăn uống những ngày tự lập đầu tiên... Rồi tôi sẽ kiếm một công việc làm thêm. Tự nuôi bản thân. Làm những điều mình thật sự cho là cần thiết. Sau đó nữa tôi sẽ... Tôi lại sẽ... Vô số dự định ập đến, mở ra viễn ảnh tốt lành. Xe bus trờ tới. Cô gái cùng chờ xe nhảy lên trước. Tôi cũng vội vã bước lên, loay hoay mua một chiếc vé. Băng ghế trống duy nhất tuốt cuối xe. Cô gái lạ lần nữa lại ngồi cạnh tôi, bên trái. Cô ta vẫn im lặng như một bó hoa buộc chặt. Người soát vé ném về phía chúng tôi ánh nhìn kỳ quặc. Họ nghĩ tôi và cô ta dính líu đến nhau ư? Thật ngớ ngẩn. Tôi ngoảnh mặt nhìn xuống đường con đường nhỏ bên dưới. Những chiếc xe máy, xe đạp đang hối hả lao về phía trước, như tham gia một cuộc đua bất tận. Gương mặt ai cũng căng thẳng. Ừ, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn mà. Chỉ có tôi là trống rỗng, chẳng biết rõ điều gì đang chờ mình phía trước, điều gì sẽ phải làm. Ý nghĩ mình là một kẻ nhàn tản giữa một đám đông bận rộn thật đáng sợ. Chẳng biết ngày mai, rồi vài nữa, tôi sẽ thế nào. Chẳng có gì rõ ràng là điều tốt hay xấu? Những ý nghĩ miên man trong đầu tôi, như các đợt sóng lăn tăn, lúc cuốn vào gần, lúc lùi đi thật xa. Tôi ngồi im, chìm vào cảm giác buồn bã, ủ rũ như một con chuột lang ướt át. Cái xe bus bất thần thắng gấp khiến tôi suýt nữa ngã nhào, đâm bổ đầu vào lưng ghế trước. Cái áo jacket tôi mặc cũng phát hoảng, vạt áo hất mạnh sang hai bên. Tôi ngồi lại tử tế, gắng không để lộ ra sự bối rối kỳ quặc. Cô nàng xinh xắn xuống ngay trạm dừng kế tiếp. Ngôi nhà tôi thuê trọ thì ở tận trạm cuối cùng. Tôi ngồi lại một mình trên băng ghế rộng thêm 15 phút nữa.
Xe dừng lại ở đoạn rẽ con đường. Tôi nhảy ào xuống. Theo thói quen, tôi thọc tay vào túi áo khoác. Túi áo nhẹ bỗng, trống rỗng. Tôi giật mình, sững lại. Tim tôi lạnh toát. Chiếc ví cũ nhét tất cả gia sản của tôi đã biến mất.
Chương 3
Dáng vẻ thất thểu của tôi hẳn trông rất khiếp. Một ông trung niên, khi dắt xe ra từ ngôi nhà có bức tường tôi đang dựa lưng, đã thắng két lại, yêu cầu tôi biến đi cho khuất mắt. Vẻ mặt ông ta giận dữ trông mới ghê gớm làm sao. Hệt như tôi sắp sửa đánh cướp ngôi nhà của ông ta chứ chẳng phải chỉ là đứng nhờ một lúc. Chẳng ai dám tin ai, chẳng ai chịu khó nương nhẹ với người khác làm gì. Hình như là thế. Ông trung niên chạy xe chầm chậm, ngoái cổ ra sau nhìn, xem tôi thật sự biến đi chưa. Đành vậy. Không nên chiến đấu vô lối với kẻ mạnh làm gì, nhất là khi hắn ta đầy lợi thế: Ở gần nhà, và có một chiếc xe máy to đùng như một con bò mộng, có thể lao thẳng vào nghiền nát tôi ra như bụi trong gió.
Tôi rời khỏi bức tường, lếch thếch đi vài bước. Sực nhớ cái mobile nhét túi phụ phía ngoài ba-lô. Màn hình trống trơn. Lướt mắt qua những cái nick của đám bạn vẫn tụ tập, tôi tìm một ai đó khả dĩ liên lạc. Những cái tên lướt qua, không thể dừng lại. Phải chăng, vào lúc trống trải nhất, người ta mới phát hiện ra lâu nay sống trong tình thế lơ lửng, với những mối liên hệ hời hợt, và sự chia sẻ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thử nhấn tên thằng bạn hay tán gẫu. Nó không nhấc máy. Một đứa nữa. Chuông đổ dài, như mãi mãi chỉ kêu như thế.
Hôm nay thứ hai, ngày trình bản vẽ giữa học kỳ. Giờ này, mấy thằng bạn cận thị học gạo của tôi căng thẳng vây quanh anh trợ giảng, nuốt ừng ực các hướng dẫn lê thê, rối tinh rối mù và thật ra đâu có hữu ích gì mấy. Ngay học kỳ đầu tiên, tôi đã phát hiện việc máy móc tuân theo chỉ bảo cặn kẽ của giảng viên là cách mau lẹ nhất tiêu huỷ mọi thử nghiệm khoái trá lẽ ra sẽ tìm được trong các bài tập. Mấy thằng bạn tôi đâu có ngốc. Ra quán cóc gần trường mà xem. Đứa nào cũng than vãn chán ghét những bài làm khuôn mẫu. Nhưng cuối cùng, không đứa nào dám bỏ phí thời gian mầy mò, rồi còn nhận phải nhận điểm số không ra gì. Nói chung là ai cũng biết. Nhưng rồi ai cũng vui mừng vì mình không hành động dại dột. Chê bai cười cợt, ra vẻ ta đây biết tuốt, bộc lộ lòng công phẫn với những điều bất hợp lý thì dễ. Tuy nhiên đâu có ai dám chấp nhận đánh cuộc sự an toàn của chính mình... Ồ, mà tôi cũng không nên mỉa mai đám bạn. Thật ra tôi có khác gì chúng nó đâu.
Cuối danh bạ, có tên của Xuyên. Chưa lần nào tôi nói chuyện tử tế với cậu ta quá ba câu. Ở lớp Xuyên thuộc nhóm khác, hoặc chính xác hơn, cậu ta không chơi với ai cả. Chẳng nhớ tôi lưu số cậu ta trong trường hợp nào. Tôi bấm hú họa. Tức khắc Xuyên nhấc máy. Không ngạc nhiên mảy may. Không huyên thuyên dài dòng. Tôi đọc địa chỉ nơi tôi đang đứng. Đúng 20 phút sau lời hứa, cậu ta có mặt trên chiếc xe tay ga đời mới đen bóng. Xuyên chở tôi đi, cũng không nói gì cả.
Thang máy lao vút lên tầng 7, êm ru. Đứng trong cái thùng sắt sáng lóa, sang trọng một cách đáng e ngại, bỗng dưng tôi hoàn toàn mất tự tin. Xuyên im lặng. Có một lúc rất nhanh, cậu ta liếc nhìn tôi qua tấm gương lớn. "Huy ăn sáng chưa?" - Cuối cùng cậu ta cũng nói điều gì đấy. Tôi chẳng giấu diếm: "Nếu có gì ăn lúc thì thật tốt!". "Điều này thì không khó khăn!" - Xuyên mỉm cười bằng mắt, tia nhìn hiền dịu.
Hành lang các dãy căn hộ cao cấp không một hạt bụi. Kể ra cũng hơi bất ngờ khi Xuyên sống ở khu vực này. Tôi chẳng biết gì nhiều về cậu ta ngoài việc Xuyên lớn hơn mấy đứa trong lớp một vài tuổi. Nhà cậu ta ở tỉnh. Nhưng khác với những thằng bạn sống xa nhà, chịu thiếu thốn và trong đầu luôn âm vang từ "tiết kiệm", Xuyên sống khá thoải mái. Cậu ta dùng thẻ ATM, thường xuyên đổi mobile loại mới nhất. Trong lớp, bài vẽ của Xuyên nổi bật lên bởi lối vẽ tỉ mẩn trau chuốt. Thậm chí, đôi khi nhìn chúng, tôi bực bội. Cảm giác giống như lúc này đây, khi tôi nhìn đôi giày trắng tinh, mũi vểnh lên mà cậu ta đang đi dưới chân. Ồ, chỉ là cảm giác thoáng qua thôi! Tôi cũng đâu có tử tế gì. Thế mà toàn cáu kỉnh với đủ thứ vặt vãnh.
Căn hộ ba phòng, sàn lót gỗ. Phòng khách có một cái TV to tướng và một ô cửa sổ to không kém. Đứng từ đấy, tôi nhìn thấy dòng sông phía Đông thành phố. Một dòng sông màu xám bạc, với những chiếc thuyền bé xíu, trầm nâu, trôi lặng lờ. Gần hơn, ngay dưới tầm mắt, các vòm cây cổ thụ căng phồng, như sắp vỡ bùng ra thành vô số đám khói hình nấm. Ô tô và xe máy nối nhau lao vun vút trên đường, hệt như các mô hình đồ chơi... "Này, nhà của cậu thật tuyệt!" - Tôi nói to với Xuyên đang lúi húi trong bếp. Cậu ta ngẩng đầu, nhìn ra: "Căn hộ này không phải nhà của tôi đâu!". Tôi thoáng bối rối: "Cậu thuê à? Chắc là đắt lắm. Chỗ tớ ở trọ là cái nhà kho vứt đi, thế mà cũng 600 ngàn một tháng rồi". Xuyên không trả lời, chăm chú nấu nướng trong bếp. Tôi ngắm qua vài khung tranh treo tường. Hộp xúp Campbell -phiên bản bức pop art nổi tiếng của Warhol, vài khung kính lồng các bản vẽ thiết kế phái siêu cấu trúc của kiến trúc sư Maki. Tất cả đều tinh tươm và sáng bóng. Bất giác, tôi nhận ra ở góc khung kính bức pop art, gắn một bức ảnh nhỏ. Một gia đình, đứng trước rẫy cà phê. Phải chăm chú, tôi mới phát hiện ra Xuyên. Cậu ta trắng trẻo hơn so với mấy đứa em đi chân đất, vẻ mặt bối rối của người lần đầu đứng trước ống kính. Xuyên mang mì xào và thức ăn ra phòng khách. Cậu ta nhìn lướt qua tôi, giải thích: "Ẳnh chụp lâu rồi. Trước khi tôi xuống thành phố thi đại học. Đã mấy năm nay, tôi không về nhà..."
Chúng tôi ngồi trên sàn gỗ. Tôi ăn thật ngon miệng. Xuyên lấy trong tủ lạnh chai bia, mở cho tôi. Cậu ta uống nước lạnh. Vừa ăn, tôi vừa kể cho cậu ta nghe vụ mất sạch tiền trên xe bus, diễn tả gương mặt bà chủ nhà trọ tàn nhẫn tống cổ tôi đi. Xuyên hỏi:
- Tại sao Huy quyết định nhảy ra ở trọ trong khi có thể bấu chặt gia đình?
- Vài chuyện rắc rối của ba mẹ khiến tớ đau đầu. Bà chị tớ thì cư xử không giống người bình thường. Mà này, để bắt đầu một quyết định nào đó, bao giờ cũng cần vài lý do lọt tai, phải không? Thật sự, tớ nghĩ đến việc sống tự lập từ lâu và phải thực hiện ngay trước khi kẹt cứng trong thói quen ăn bám. Bây giờ hơi khó khăn với một thằng thiếu kinh nghiệm như tớ. Nhưng rồi sẽ ổn hết.
- Huy bỏ nhà đi dễ dàng, vì mọi thứ trong cuộc sống Huy đã diễn ra một cách dễ dàng. Tôi ngược lại. Tôi muốn được gắn bó, được ấm áp - Xuyên lại nhấp chút nước lạnh, hỏi tiếp - Có bao giờ Huy cần cảm giác được thương yêu chưa?
- Tớ rất thương con nhóc em ruột. Nó cũng yêu quý tớ kinh khủng.
- Một đứa em gái đôi khi không đủ. Tình cảm gia đình, tốt đấy, nhưng tôi chắc chắn người ta luôn cần một cái gì đó lớn hơn.
Không nắm rõ lắm ý của Xuyên, tôi nói vớt vát:
- Con em của tớ nó bé bỏng lắm. Hình như nó giống như tớ ngày xưa, nhưng nó vẫn là nó. Con bé rất khá. Nó luôn nói thật ý nghĩ của nó, bất kể điều đó có thể gây nguy hiểm, làm cho nó bị trừng phạt bằng roi vọt. Nghĩ về con bé, tớ không sao sống tệ bạc cho được...
Xuyên vẫn lắc đầu, mỉm cười thờ ơ:
- Tôi đang nghĩ về điều khác cơ. Hơi ấm của một người khác, đến từ một nơi hoàn toàn xa lạ, vào một thời điểm đầy bất ngờ. Với một người lạ, rồi trở nên thân thương, người ta có thể phơi bày hết bản thân mình, không phải giấu diếm gì cả. Cho dù đó là bí mật kinh khủng nhất. Huy đã trải qua điều ấy bao giờ chưa?
Thú thật, càng nghe Xuyên, tôi càng khó nắm bắt những ẩn ý trong lời nói của cậu ta. Chắc cũng như tôi, cậu ta hay suy nghĩ, sắp xếp chúng thành những hình ảnh rõ ràng, gần gũi với cậu ta, nhưng lại xa lạ với một kẻ lần đầu tiên lắng nghe như tôi. Uống cạn chai bia, tôi nhìn quanh căn hộ, tò mò hỏi cho có chuyện:
- Cậu sống ở đây một mình ư?
- Cũng không hẳn - Sau khoảng im lặng nặng nề khó hiểu, cậu ta bỗng nói nhanh - Tôi sống với một người bạn lớn tuổi hơn. Anh ta thuê căn hộ này cho tôi. Thỉnh thoảng anh ấy ghé qua đây.
- Cậu là gay ư? - Tôi buột miệng - Mối quan hệ của hai người là tình yêu ư?
Xuyên gật đầu, lơ đãng nhìn đâu đó, chừng như không thật vững tin. Thật may là tôi không cầm thứ gì trong tay để đánh rớt. Tôi cũng không tái mặt đi như đồ ngốc mặc dù hiếm khi nào tôi bàng hoàng đến vậy. Mỗi người có một lựa chọn riêng. Tôi chúa ghét những kẻ tự ình là hoàn hảo, luôn cao giọng phán xét hoặc cười nhạo người khác. Nhưng, chấp nhận một sự thật ở ngay đối diện thì cũng chẳng mấy dễ dàng. Chúng tôi quay sang chuyện khác. Những câu nói sau đó bỗng nhiên rời rạc, không thể gắn kết với nhau. Xuyên hỏi: "Huy mệt phải không? Vào phòng tớ mà ngủ một lúc!". Quả thật, tôi cũng rất mệt. Tôi vào phòng ngủ. Tiếng máy lạnh êm ru. Ngả lưng xuống nệm, tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ nặng trĩu.
Một cảm giác chạm nhẹ mơ hồ phớt qua má tôi. Một hơi thở ấm. Một bàn tay lướt qua lưng. Tôi mở choàng mắt. Gương mặt Xuyên rất gần, đôi mắt cậu ta cúi sát mặt tôi, như lục tìm một thứ gì đó. Tôi sợ hãi ngồi bật dậy. Bàn tay Xuyên bấu chặt vai tôi, ghì xuống. Cậu ta thở dốc, nói dồn dập: "Ở lại đây. Nhé. Tôi buồn lắm. Tôi cần được thương yêu thật sự. Huy cũng thế. Nhé!". Nhanh hơn ý nghĩ, tôi cung tay, đấm mạnh vào giữa mặt Xuyên. Cậu ta ngã vật ra, đập đầu vào thành giường. Nằm bất động. Tôi lao ra ngoài phòng khách, chộp lấy quai ba-lô, mở tung cửa, lao ra ngoài hành lang. Tôi bấm liên hồi nút thang máy. Cái thang chết tiệt chậm rì. Tôi chuyển hướng, chạy như điên xuống bảy tầng thang bộ. Hình ảnh gương mặt tái xanh, cái mũi chảy máu, đôi mắt mở to nhìn trần, ánh nhìn trống rỗng buồn thảm của Xuyên nhấp nhô trước mắt tôi. Xuyên, tớ xin lỗi. Tớ hiểu tình thế của cậu. Tớ cảm thông nỗi buồn của cậu. Nhưng tớ không thể chia xẻ nhiều hơn...
Tôi lấy lại nhịp thở và vẻ mặt bình thường khi đi bộ ra ngoài khu vực chung cư. Ở một tiệm điện thoại di động gần đấy, tôi ghé vào, bán cái mobile còn khá mới. Số tiền đủ cho tôi trả tiền cọc ba tháng thuê nhà. Tôi đi bộ một lúc thì đến trạm xe bus, đúng tuyến về nơi tôi thuê trọ. Chiều muộn. Xe trống trải. Gió thốc qua cửa, lùa vào mặt tôi lạnh toát. Tôi nhìn ra ngoài xe. Bên trái là những toà nhà trong khu đô thị mới xây. Bên phải là dòng sông. Xe chạy rất êm, có thể nghe thấy tiếng nước khe khẽ vỗ vào bờ kè bê-tông. Vài chiếc xà-lan chở cát chậm chạp trôi qua. Mấy chiếc thuyền nhỏ như những chiếc lá trôi dạt. Vài bóng đèn vàng và đỏ chớp nháy bên hông các xà-lan nặng nề, hắt các vệt sáng xuống mặt nước đỏ sẫm đang chuyển qua tím biếc. Khi xe bus chạy qua hết đoạn đường viền theo dòng sông thì bóng tối đã căng phồng. Hình dáng vòng cung của cây cầu khổng lồ vắt qua hai bờ sông in hằn lên nền trời đen mịn như nhung. Những dãy nhà và khu biệt thự mở đèn sáng choang. Trên đường vào thành phố, xe tải, xe hơi và xe máy lao vun vút.
Lúc tôi nhảy xuống xe, một hành khách bước lên. Gương mặt thoáng qua, quen thuộc. Cô gái áo khoác jean đã đánh cắp ví tiền của tôi! Tôi hét lên, đuổi theo. Nhưng cái xe bus đã lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.
Chương 4
Suốt một tháng, tôi khá thảnh thơi. Buổi sáng, tôi đến trường học vài môn lý thuyết. Buổi tối, lụi hụi vẽ bài. Thời gian còn lại giành cho những việc lặt vặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi mó tay vào dọn vườn, cọ sạch các mảng rêu bám trên tường rào. Khoảng sân nối giữa căn phòng tôi ở và ngôi nhà chính phủ đầy lá rụng. Nhìn qua thì hay hay, thậm chí những đêm gió, lá khô xao xác bật tận khiến tôi ngỡ nằm trong rừng già. Tuy nhiên, ban mai nọ, khi tôi lếch thếch đi ra vòi nước rửa mặt, một con rắn xanh lao vụt qua chân. Thoáng chốc, nó biến mất trong lớp lá, không tăm tích. Con rắn giống như một mối đe doạ nhỏ nhặt. Hoặc quên bẵng nó đi. Hoặc phải làm một gì đó rõ ràng, chứ không thể duy trì tình trạng sống chung và nơm nớp âu lo. Bỏ ra một buổi sáng chủ nhật, tôi dọn sạch lá khô, đào một cái hố trong góc vườn và nổi lửa đốt. Cột khói trắng âm ỉ bốc lên cả ngày. Qua tấm màn cửa sổ vạch hé, bà chủ nhà quan sát các trò tôi làm. Con chó phốc chạy quanh cái hố, sủa nhặng. Khoảng sân xám xanh lâu nay như mặt biển mùa đông. Căn phòng tôi ở là hòn đảo trôi dạt. Khi lớp lá bị bóc đi, vẻ đẹp xưa cũ khơi gợi nhiều tưởng tượng huyền hoặc cũng biến mất. Không đẹp. Không còn lãng mạn. Nhưng sạch sẽ và bớt nguy hiểm. Dù sao cũng phải chọn lựa. Không thể nào có được tất cả mọi thứ.
Dạo gần đây, tôi sống dưới nhiều áp lực. Tiền bạc biến thành nỗi lo khủng khiếp. Sáng thức giấc, việc đầu tiên là chộp lấy cái quần jeans, dốc hết các đồng xu và tờ bạc nhăn nheo ra bàn, đếm. Trước kia, chẳng bao giờ tôi bận tâm tiền bạc. Nếu hết, chỉ nói qua với ba mẹ, tôi sẽ có ngay một khoản đủ dùng vài tuần. Tôi cũng chẳng tiêu xài gì nhiều ngoài mua sách và đĩa nhạc, thi thoảng ngồi cà phê với đám bạn. Nhưng giờ đây, thật mệt mỏi, tôi bắt đầu phải tính toán từng xu. Nếu một ngày tôi không phải đến trường, tôi sẽ dùng tiền vé xe bus để mua vài quả trứng hoặc ăn sáng một cái bánh mì to hơn, nhiều pa-tê hơn. Giờ giải lao ở trường tụi bạn kéo xuống căn-tin nốc đủ thứ, đánh chén đủ thứ. Tôi ngồi im trên lớp, cắm mũi vào giáo trình... Toàn những chuyện vụn vặt chẳng ra làm sao. Nhưng thật kinh khủng, chúng choán đầy suy nghĩ, khiến tôi mệt chưa từng thấy. Bề ngoài tôi vẫn vậy. Nhưng bên trong, sự thoải mái và tự tin của tôi đã mất. Một buổi sáng, gạt hết nắm tiền lẻ xuống sàn nhà, tôi bỏ ra đường.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian